Chúc mừng năm mới


Không trở lại

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Moi_em_ve_tham_que_ngoai.swf 734951_346776192108915_1602484983_n_12.jpg Anhdongdepchomaytinh_400x1001.gif Dem_qua_nho_ban1.swf Toi_di_noi_vo__Van_Huong_ca.flv VO_DONG_SOMinh_Phung.flv Gai_Nha_Ngheo__Tan_Tai_Thanh_Kim_Hue.flv Hai_muoi_nam_tra_no_doi.swf CMNM2014.flv Untitled1.flv 535587_346776165442251_1103757000_n13.jpg Diendanhaiduongcom19072_117.jpg Chuc_2011.png BONG_HONG_TANG_CO__1D.swf Khieu_vu_lop_3_c.swf Francis_Goya__Only_Love__YouTube.swf 20110408_9f808c615f1f516af215ojjddO289oQm.swf HUONG_XUA.swf AN_NHIEN__SEN_TRANG1.swf

    Danh lam thắng cảnh

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    DANH NGÔN

    Bình minh

    Sắp xếp dữ liệu

    Đọc báo

    Tiện ích Web

    CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890

    HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

    0.Bac_Ho3.jpg

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    bÀI CA THỐNG NHẤT

    Gốc > Ngay cua cha >

    Bông hồng cho cha

    Bông hồng cho cha

    TT - Nói đến sự hi sinh cho con, người ta luôn nghĩ đến người mẹ, như câu thơ Con cò cõng nắng cõng mưa/Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương. Nhưng...

    Thực tế không thiếu những người cha đã vò võ một mình nuôi con, bất kể đời gian khó.

    >> Hòa nhạc cổ điển nhân "Ngày của cha"
    >> Ba luôn bên con

    Hoặc có những người cha đã lặng thầm vẽ cho con trẻ một miền ký ức ấu thơ tươi đẹp.  Nhân Ngày của cha (chủ nhật thứ ba của tháng thứ sáu) sắp đến, Tổ ấm xin giới thiệu những câu chuyện về người cha mà bạn đọc đã gửi về.

     

    Nhiều đứa con xem cha như người bạn lớn trong đời - Ảnh: Quân Nam

     

    “Ba tôi: chỉ thành công một việc”

    Khu Xóm Mới, Q.Gò Vấp, TP.HCM có căn nhà của người đàn ông đã 79 tuổi, ông tự xưng là ông Ba. Vợ chết lúc ông 35 tuổi, để lại cho ông năm con gái và một cậu con trai. Chị Bích Huyền, 57 tuổi, con gái lớn của ông, kể: “Mẹ tôi chết khi tôi mới 13 tuổi, cùng với ba, tôi một nách năm đứa em. Phải nói ba tôi là một người thất bại. Ông làm đủ nghề nuôi chúng tôi. Đầu tiên ông đạp xích lô, nhưng rồi bị cướp mất chiếc xích lô, phải nằm viện mấy tháng.

    Nhà rộng nên ông nuôi heo. Bán được vài đàn heo thì heo bị chết hàng loạt, mất cả vốn. Ba tôi bắt tay nuôi gà: đóng chuồng, mua con giống... Bán chưa tới 500 trứng gà và chục con gà thịt thì bầy gà bị rù chết sạch”... Ngồi nghe con gái nói về mình, ông Ba không những không xấu hổ mà còn cười vui. Thế nhưng chị Huyền cười nói tiếp: “Ba tôi chỉ thành công một việc...”! Không đợi tôi ngạc nhiên, chị tiếp luôn: “Ông nuôi dưỡng chúng tôi thành đạt!”. Chỉ những bức hình trên tường, chị hãnh diện: “Tất cả chúng tôi đều tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định và gia đình riêng hạnh phúc”...

    Quả vậy, trên tường là những bức ảnh của các cử nhân với áo thụng, mũ dây. Ông Ba trầm ngâm khi nghe tôi hỏi sao ông không tục huyền: “Gánh nặng sáu đứa con, tôi lại thất bại trong việc làm giàu nên không dám nghĩ đến việc bước thêm bước nữa. Ngoài ra, tôi rất ngại tiếng đời gièm pha nếu con tôi không ngoan, vợ kế la mắng chúng. Hoặc sự xung đột giữa con anh, con của chúng ta”...

    Từ giã người cha đã chọn lựa cho mình một cách sống, chia tay với những đứa con thành đạt, mắt long lanh hạnh phúc, tôi chợt nghĩ không biết họ có từng thấu cảm rằng người cha đáng kính của họ từng vì muốn bảo vệ thiên đường tuổi thơ của con cái mà đánh đổi hạnh phúc lớn nhất đời mình: tình yêu?

    NGUYỄN NGỌC HÀ

    Cha nuôi

    Tại một tiệm sửa xe khá đông khách thuộc Q.10, TP.HCM, ít ai biết anh Tân, 29 tuổi, là cậu ruột và là cha nuôi của bé Tú, con người chị ruột của Tân. Ba mẹ của hai chị em Tân đều lần lượt qua đời vì bệnh sốt rét rừng nên chị em dắt díu nhau rời căn nhà nhỏ trên Tây nguyên về Sài Gòn năm 2001. Sau nhiều năm làm lụng chăm chỉ, những tưởng gia đình người chị sẽ có chuỗi ngày êm đẹp với đứa em trai côi cút, nhưng không ngờ năm 2011, cả hai vợ chồng người chị trên chuyến xe từ Bình Dương về Sài Gòn đã bị xe ben đụng chết thảm, để lại cho Tân đứa cháu gái, bé Ngọc Tú, chỉ mới vào lớp 1, lúc đó đang ở nhà với cậu.

    Tân chia tay ngay người bạn gái quen đã hơn ba năm khi cô đề nghị anh đưa cháu vào cô nhi viện. Đến nay, ngày ngày Tân dậy sớm nấu cơm cho hai cậu cháu, sau đó đưa bé đến trường rồi đi làm, chiều đón bé về, hâm lại thức ăn và dỗ bé ngủ. Tân bộc bạch: “Tôi nguyện với lòng bất cứ cô gái nào đến với tôi phải yêu thương cháu tôi như con”.

    Khi hỏi anh về chặng đường trước mắt cho tương lai hai cậu cháu, Tân cười: “Tôi có một người chị, giờ thì tôi chỉ có một đứa cháu. Hai chị em tôi từng là trẻ mồ côi, từng chia sẻ nhau chén cơm nguội nên tôi sẽ cố gắng không để cho cháu tôi gặp thêm những bất hạnh nào ngoài bất hạnh lớn nhất đời cháu: mất hết ba mẹ trong một ngày”.

    Chia tay Tân, từ trong trái tim tôi tin Tân sẽ thực hiện được tâm nguyện đó...

    NGUYỄN NGỌC HÀ

     

    Tờ lịch cũ

    Năm 18 tuổi, tôi được ba tặng một hộp giấy nhỏ màu hồng nhân ngày sinh của tôi. Tôi tò mò mở ra, bên trong chỉ là tờ lịch cũ đã ố vàng. Nửa trên tờ lịch có con số 22 màu đỏ, nửa dưới là con số 4 nhỏ hơn màu xanh, bên trái là dòng chữ “Tháng hai năm 19...”. Mặt sau tờ lịch có nét chữ của ba, viết bằng mực xanh với bốn câu thơ:

    Hôm nay con chào đời/ Nhà ta rộn tiếng cười/ Mẹ ôm con bên gối/ Như ôm lấy mặt trời.

    Đó chính là tờ lịch cũ ngày tôi chào đời. Ba tôi cất giữ nó trong từng ấy năm. Tờ lịch mỏng trên tay tôi bỗng như nặng hơn. 18 năm trời với biết bao sự kiện cuộc đời chất chồng, tất cả ngỡ như đã lãng quên thì nay ùa về.

    Tôi nhớ ngày đầu tiên ba đưa tôi đến ngôi trường tiểu học trong sự náo nức lẫn sợ hãi của cậu bé lên sáu. Tôi làm sao quên buổi chiều mùa hè năm lớp 6, tôi leo lên cây trứng cá trước sân nhà chơi trò “tặc dzăng”, bất ngờ chụp hụt cành cây khiến tôi lộn vòng xuống đất. May mà cơn mưa hồi hôm làm mặt đất còn mềm nên bộ xương chưa gãy cái nào, nhưng cổ chân trái bị trật khớp, sưng vù. Ba đã bế tôi ngồi lên xe đạp đưa tới nhà ông thầy thuốc nam nắn lại cổ chân và bó thuốc.

    Năm tôi học xong lớp 12, cả thành phố sống trong những ngày khó khăn nhất của thời bao cấp. Gia đình tôi cũng không tránh khỏi bữa rau bữa cháo. Tôi quyết định nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình nhưng ba động viên tôi thi vào đại học. Còn ông, ngày ngày vác chiếc bàn con ngồi bên lề đường bán vé số mà nụ cười cứ đầm ấm trên môi. Một buổi sáng, người đưa thư gõ cửa gửi giấy báo kết quả trúng tuyển. Ba tôi nhận thư. Ông nhảy cẫng lên sung sướng...

    Có những lúc tôi thấy mệt mỏi vì những đua chen với cuộc đời. Có những lúc tôi cảm thấy cô đơn, rất cần một lời an ủi, vỗ về... Những lúc như vậy tôi lại lấy ra tờ lịch cũ. Nó như nhắc nhở tôi biết nâng niu từng ngày đang sống.

    TỪ NGUYÊN THẠCH

     

     
     
    email
     
     
    (8)
    Gia đình 
    17/06/2012 07:04:47

    Với mỗi người, ai đó đều có thần tượng riêng của mình, còn tôi thần tượng của tôi là Ba, người mà tôi luôn kính trọng và thương yêu. Tôi lớn lên có tình yêu thương của Mẹ, mang theo khát vọng và nghị lực, tình yêu thương rất riêng và cách đối nhân xử thế của Ba. Một con người đã trải qua những khó khăn, gian khổ cả cuộc đời để nuôi nấng, dạy dỗ chúng tôi được như ngày hôm nay. Bây giờ một năm chỉ ở nhà hơn nữa tháng thôi, tôi luôn ao ước có những bữa cơm gia đình với các thế hệ khác nhau, đó là những giây phút tôi thấy quý nhất, hạnh phúc nhất. Tôi chưa bao giờ nói được câu " con yêu Ba" nhưng tôi luôn hành động cho điều đó.


    NONAME THU
    Cảm ơn, 
    16/06/2012 18:27:01

    Cảm ơn những bài báo về tình cha con. Đọc báo hoài những tin như: Cha hiếp con gái, anh trai ông ngoại rồi thầy giáo, bác sĩ hiếp trẻ em gái mất hết cả lòng tin vào con người, nhìn đâu cũng thấy biến thái. Có con gái dẫn đi đâu cũng nơm nớp lo sợ. Cảm ơn bài báo này.


    MAI THI
    Tôi sẽ đúc tượng cho cha của mình. 
    16/06/2012 16:14:12

    Mẹ mất sớm nên tuổi thơ của anh em chúng tôi chỉ có ba. Ba ít học, trình độ khoảng lớp 3 trường làng, nhưng nói về việc đối nhân xử thế ở đời, tình thương và đức hy sinh dành cho con cái thì ông đáng để cho chúng tôi phải dựng một "tượng đài kỳ vĩ" ở trong lòng.

    Sau giải phóng, ba tôi phải một mình "gà trống nuôi con" nuôi tám đứa con thơ dại đang ở vào tuổi ăn tuổi học, ba phải làm lụng vất vả để mưu sinh cho cả gia đình. Ngày trước, ba lái chiếc xe Tắc-xông màu đen cổ lỗ để vận chuyển hành khách và hàng hóa, có lần trốn học, tôi ra bến xe chợ Đông Ba để thăm cha, từ đằng xa tôi thấy ba leo trèo để buộc hàng hóa trên trần xe với mồ hôi ướt đẫm lưng áo giữa trưa nắng hè gay gắt, bóng ba đổ một vệt dài trên bến xe, tôi thật cảm động, rất thương nhưng chẳng biết làm gì để giúp ông.

    Năm 1985 ở Huế xẩy ra trận bảo số 8 rất lớn, phải nói rằng tôi chưa từng chứng kiến cơn bảo nào khủng khiếp và tàn khốc như thế, đêm đó dưới trời mưa to gió lớn, nhà bị tốc mái, ba cùng anh hai phải kê những tấm phảng dày, chắc chắn và bảo mấy đứa nhỏ chúng tôi chui xuống đó để bảo đảm an toàn tính mạng, còn ba thì phải đội mưa gió, bưng từng cục táp-lô để chằng mái tôn, hình ảnh đó khiến tôi nhớ hoài nhớ mãi.

    Giờ này ba tôi không còn trên cuộc đời này nữa, mười sáu năm qua là một chuỗi ngày dài thương nhớ, vẫn biết rằng cuộc đời là "sống gởi thác về", rồi ai cũng phải tới ngày lìa xa mẹ cha, nhưng mỗi lần nghĩ đến ông là lòng tôi lại se sắt, trĩu nặng một nỗi lòng. Các anh chị em tôi giờ này cũng tản mác mỗi người mỗi phương, người ở Sài Gòn, Đồng Nai, người ở Bình Dương và những vùng miền trên khắp cả nước, cứ hai năm một lần là hẹn nhau tề tựu về đông đủ dưới mái nhà xưa trong Thành Nội-Huế để làm giỗ cho cha. Đó quả là những phút giây hạnh phúc thật quý giá để chúng tôi được sum vầy ấm cúng bên nhau và để nhắc lại những kỷ niệm xưa về người cha của mình.

    Nhiều khi tôi thấy mình nợ với ba nhiều quá, tuổi trẻ bồng bột thiếu nghĩ suy, nhiều khi tôi làm ba buồn, nhưng khi đã biết nghĩ thì cũng đã muộn màng, ba đã về với mẹ ở "cuối chân trời" xa lắc và chẳng còn cơ hội nào nữa để báo hiếu cho cha. Tôi mơ sau này có điều kiện, tôi sẽ dựng cho ba một bức tượng bán thân bằng thạch cao trắng hoặc bằng đồng, tượng nhỏ thôi và sẽ được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà của tôi, để tôi luôn được ở gần ba mỗi ngày.

    Nhân Ngày của cha sắp đến, tôi mong những ai còn mẹ, còn cha, hãy luôn là người con hiếu thảo, kính trọng và yêu quý cha mẹ của mình và đừng để đến khi quá muộn thì lại phải hối tiếc.


    HOÀNG VĂN HÀO
    Con yêu cha 
    16/06/2012 14:46:13

    Chúng ta được sinh ra trên đời thì ai cũng chỉ có duy nhất một người cha và một người mẹ ruột. Và tôi cũng vậy. Cha tôi không phải là một vĩ nhân, ông cũng không phải là người nổi tiếng. Đơn giản, cha tôi chỉ là một nông dân. Nhưng tình yêu thương mà ông dành cho chị em chúng tôi là vô bờ bến. Cha luôn bên cạnh động viên các con nhưng không bao giờ ông ép buộc chúng tôi phải làm gì. Tôi rất yêu cha tôi và tôi luôn nói "con yêu cha" bất kì khi nào có thể. Vì đi học, đi làm xa nhà nên tôi cũng có nhiều thời gian rảnh để về thăm nhà, vì thế mỗi dịp được về nhà là tôi lại ôm cha tôi và nói "con yêu cha'. Cám ơn cuộc đời đã cho con được làm con của cha mẹ.


    VŨ THANH TUYỀN
    Gia đình 
    16/06/2012 10:15:43

    Đối với tôi, một thằng con trai đã đi làm hai ba năm nhưng chưa bao giờ nói trực tiếp được hai tiếng cảm ơn đến bố và mẹ của mình. Dẫu rằng trong công việc hai từ này dễ dàng phát ra khi có ai đó giúp mình từ những tiếng thuần Việt như cảm ơn, hay Tây hóa như thank U, merci... 

    Nhưng trong thâm tâm với đấng sinh thành của mình tôi luôn tâm niệm rằng phải học thật giỏi và gương mẫu cho hai em noi theo. Còn trẻ, mới ra trường tôi bỏ việc rất nhanh ở một công ty dù đó là công ty nổi tiếng, đầu ngành chỉ vì những lý do hục hặc rất trẻ con. Khi đó bố tôi cũng chẳng nói gì, ông chỉ nói chọn lựa chỗ nào cảm thấy thoải mái mà cống hiến, đôi khi phải đặt mình vào người ta. Tôi ngưỡng mộ ông suốt một đời chỉ làm có một công ty, công ty có những bè phái dèm pha, ông cũng vẫn bắt đầu ra khỏi nhà từ 7h00, về đến nhà 17h00. Công ty sát ngay nhà nên đôi khi ông được cử "trực đêm" để giải quyết sự cố như cân xe cho tài xế đi kịp hàng vào sáng sớm, tối khuya.

    Tôi ngưỡng mộ ông vì sự cần mẫn, tận tụy với chủ, vì sự cẩn thận, kiên nhẫn trong công việc, vì ứng xử với mọi người. Tôi chọn thi đại học là do tôi chọn, con đường tôi đi ông chỉ đứng bên và định hướng. Nhưng khi vấp ngã thì tôi cảm thấy sự chia sẻ khi quay về gia đình của mình. Tôi ít nói chuyện với bố hơn mẹ và thấy nhiều khi bố ít lo cho gia đình hơn mẹ nhưng ở ông có những tính cách mà suốt đời này tôi vẫn phải học...

    Nhân ngày của bố đang về, con xin chúc bố sẽ mãi là một thần tượng cho con theo đuổi về việc sống, làm việc và hơn cả là cách nuôi dạy con cái. Xin chúc bố sức khỏe, thảnh thơi hơn và con hứa sẽ dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ sớm.


    TRUONG NGUYEN
    Có cha 
    16/06/2012 10:11:54

    Nếu như ta nói tình mẹ thiêng liêng và cao cả thì phải nói đến tình cha bao la, rộng lớn. Có tình mẹ và có tình cha mới hợp lại thành một mái nhà. Dù không phải mái nhà nào cũng còn vẹn nguyên, có những người cha, mẹ phải kết thúc hành trình của một " viên ngói" trước khi kịp trở thành mái nhà che nắng, mưa, che nguy hiểm cho con mình.

    Trong tiết học văn, tôi được học làm thơ tám chữ, không có khả năng làm thơ có vần , điệu như các bạn , nhưng tôi đã đặt trọn cảm xúc của mình vào bài thơ ngắn ấy , và tôi vẫn thuộc lòng nó đến bây giờ:

    Ai sinh ra cũng có một mái nhà

    Nhà có cha và có mẹ của ta .

    Bữa cơm mẹ nấu ngọt vị yêu thương

    Cả thơ ấu con lớn lên có cha.

    Nói riêng về tình cha con, tôi nghĩ mình thật hạnh phúc khi có một tuổi thơ thật đẹp bên người bố hiền hậu của mình. Tôi sống trong những câu hát của bài hát "Đám cười đầu xuân" bằng cái giọng khàn khàn của bố , sống trong những câu chuyện cổ tích chứa đượm tình người , tình đời. Tôi không phải là một người dễ yêu mến một ai khác , nhưng với riêng bố , tôi luôn dành cho ông một tình cảm thật đặc biệt trong trái tim mình , xem người như một biểu tượng của tình yêu cuộc sống và gia đình, của sự lạc quan, hy vọng vào ngày mai.

    Quá khứ ẩn chứa cả niềm vui và nỗi buồn , có những nỗi buồn mà việc vượt qua nó với tôi là cả một khó khăn, tôi sẽ không khơi gợi lại nữa , nhưng tôi luôn nhắc nhớ mình rằng : bố vẫn bên cạnh tôi , gần gũi và thân thương lắm . Hai chữ âm và dương ngắn ngủi mà sao xa cách đến thế? Hai thế giới cách biệt giờ đây chỉ có thể nối kết bằng một mối dây tâm linh và một tình yêu không nhạt phai tôi dành cho bố .

    Ước mong bố có một "ngày của cha " thật hạnh phúc bên những ông bố khác ở trên thiên đường!

    Tôi biết là người bố nào cũng yêu thương con mình, dù tình yêu đó không thể hiện ra bên ngoài thì những cử chỉ của ông đã nói lên tất cả!


    BÍCH NGỌC
    Nhớ cơm chiều 
    16/06/2012 06:51:15

    Thấm thoát mà 10 năm đã trôi qua, những cánh diều cùng rong ruổi với tôi ở bờ đê giờ chỉ còn là kỷ niệm. Ngày ấy, gia đình tôi nghèo nên ba mẹ càng nghiêm khắc với chúng tôi hơn, nhất là ba bởi tôi là anh hai, phải làm gương cho em gái, mỗi khi sai phạm ba chỉ đánh tôi, lúc đó buồn lắm, phân bì "sao chỉ đánh mình con" ba lại cười "sau này con sẽ hiểu".

    Ba à, con nhớ mà, con hiểu mà. Cho dù ba đã đi về nơi xa nhưng bóng hình và cả trái tim con vẫn chan chứa tình thương dành cho ba. Con nhớ bữa cơm chiều, bởi ba chưa về cả nhà chưa ăn cơm "gia đình không ăn trước ăn sau, ăn phải dọn bàn...ăn xem nồi, ngồi xem hướng", mà có bữa nào ba về sớm đâu thế mà bữa cơm muộn cứ dòn dã tiếng cười.

    Hai ba tuổi, con chưa phải lo lắng nhiều cho gia đình nhưng con cảm nhận được rằng hạnh phúc gia đình như thế nào ba ạ, mẹ truyền lửa cho con và từ ba con cảm nhận. "Chiều nay thu xếp về ăn cơm nha con..." mẹ gọi đó nhưng ba ơi giờ con đi làm rồi, nhiều việc con lại dần lãng quên và bỏ rơi bữa cơm chiều mất rồi.

    Ngày của ba, con chúc mẹ dồi dào sức khỏe để theo dõi chúng con trên đường trưởng thành, chúc mẹ công tác tốt. Với con, mẹ vừa là mẹ nhưng cũng vừa là ba, con yêu mẹ lắm.


    TRẦN MINH LƯU
    Những mẩu chuyện cảm động 
    16/06/2012 06:32:08

    Tôi đọc xong ba mẩu chuyện làm tôi cảm động rưng rưng nước mắt. Đời sống đẹp hơn, thế hệ trẻ sống tốt hơn, họ được nuôi dạy bởi những người nhân hậu. Mong Tuổi Trẻ có những bài viết hay để thức tỉnh tính thiện bị che khuất bởi lối sống ích kỷ dang chiếm đa số hiện nay trong xã hội


    ĐỒNG BÀO
     

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Chúng @ 10:12 17/06/2012
    Số lượt xem: 488
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Triệu tấm lòng thành kính hướng về làng Sen quê Bác

    Hồ Cá

    Tin tức mỗi ngày

    Tin Tức-Sự kiện hàng ngày

    Sinh nhật Thành viên